Văn hoá tip khi đi ăn ở Mỹ
Ở Mỹ thì đi đâu cũng phải tip. Đi ăn tip. Vào khách sạn tip. Trước khi trả phòng cũng tip. Tip dường như đã trở thành văn hoá ở Mỹ. Văn hoá này không hề có ở Việt Nam và Anh (ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu, thậm chí còn chả có thuế vì tất cả đã được tính vào giá bán). Trước giờ đi ăn ở đâu tôi cũng tip, nhưng không phải chỗ nào tôi cũng nhận được service giống nhau. Có chỗ waiter/waitress (gọi tắt là wait) rất nice, thường xuyên rót thêm nước và hỏi ăn có ngon không, có vấn đề gì không. Nhiều chỗ gọi thêm xì dầu hoặc lettuce mà đến cuối buổi vẫn chưa thấy đâu. Tôi nghĩ tip nên phản ánh chất lượng dịch vụ mà mình nhận được, nhưng không biết thế là đúng hay sai nên đem hỏi trên Stack Exchange. Chủ đề này được khá nhiều người quan tâm và cũng có khá nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhưng chung quy lại thì câu mà mình kết nhất là:
Tipping is for the service, the menu price is for the food.
Tức là thức ăn dù có ngon hay dở thì giá đã nằm trên menu rồi. Ngon đến mấy thì cũng không cần tip và dở đến mấy thì cũng không được vì thế mà trừ đi tiền tip. Ngon thì lần sau quay lại còn dở thì tất nhiên là một đi không trở lại rồi. Quan trọng hơn là tip đúng là nên phản ánh chất lượng dịch vụ.
Câu hỏi đầu tiên là tại sao cần phải tip? Chẳng lẽ nhà hàng không trả lương cho nhân viên? Theo luật ở Mỹ thì nhà hàng phải đảm bảo đủ lương tối thiểu (khoảng $7.25/hr gì đó tuỳ từng bang), nhưng đối với những nghề có tip thì nhà hàng chỉ phải trả $2.13/hr. Nếu như tiền tip thu được cộng với $2.13 mà không đủ $7.25 thì nhà hàng sẽ phải bù thêm phần còn thiếu. Như vậy tức là kể cả không có tip thì wait trên lý thuyết vẫn sẽ nhận được tối thiểu $7.25/hr. Trên lý thuyết là như vậy còn thực tế thì không biết thế nào được. Vì vậy có thể kết luận là wait sống bằng tip là chính.
Câu hỏi thứ hai là nên tip như thế nào? Nếu cứ wait là mặc nhiên được tip cho dù service có như thế nào, thì liệu wait có cần phải nice với khách hàng không? Cũng như làm nhà nước, cứ đi làm là mặc nhiên cuối tháng nhận lương thì có cần phải đi làm từ 8h sáng đến 5h chiều và không tranh thủ buôn dưa lê và chém gió trên Facebook? Tất nhiên là wait sống bằng tip nên nếu không tip hoặc tip ít thì sẽ bị coi là extremely rude. Tuy vậy wait phải làm đúng nhiệm vụ của mình để được tip. Đúng ở đây không có nghĩa phải go extra and beyond, nhưng ít nhất cũng phải nice với khách, thực hiện đầy đủ những reasonable requests, ví dụ như thêm nước, sauce hoặc lettuce. Tôi đã từng đến những nhà hàng mà khi hỏi nước, wait offer luôn free coke. Nhưng cũng có những nhà hàng mà wait tỏ rõ thái độ (có thể vì tôi là Asian), và chỉ thực hiện mỗi việc là take order, mang đồ ăn ra và mang check đến.
Một số người cho rằng wait hôm đó có vấn đề, having a bad day hoặc làm việc quá sức. Ví dụ như vào giờ cao điểm thì wait thường hoạt động quá công suất. Nhưng đấy đâu phải lỗi của khách hàng? Đấy vừa là lỗi của cửa hàng khi không tuyển đủ wait (để tiết kiệm tiền), hoặc lỗi của wait (khi nhận nhiều hơn sức mình làm được). Cũng giống như việc bạn làm 2 jobs một lúc và chểnh mảng cả hai thì không thể mong đợi cả 2 bosses đều trả đủ lương cho bạn.
Vì vậy từ nay về sau tôi sẽ chọn 15% làm mức tiêu chuẩn. Great service (như anh chàng offer free coke) thì sẽ thành 20%, còn rude với khách thì tất nhiên là 10% và không quên kèm theo một cái note để anh chàng thấy được (hoặc không) mình còn phải cố gắng hơn một chút. Anyway, hy vọng là hệ thống nhà hàng ở Mỹ có thể thay đổi để nhân viên không còn phải sống bằng tip như hiện tại.